Truyện ngắn: Những tấm hình seo-phi của má

    0
    1363
    Truyện ngắn: Những tấm hình seo-phi của má - Ảnh 1.

    Đồ họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

    Nhưng may cho má, tôi là đứa trẻ thời công nghệ, seo-phi một ngày trên dưới chục lần, nên thừa kỹ năng để dạy cấp tốc cho má.

    Lúc đầu, má từ chối nguầy nguậy, bảo má già rồi, seo-phi seo-phiếc gì. Tôi bảo, má cứ học đi, để mai mốt tôi vào lại Sài Gòn, lâu lâu má “tự sướng” ít tấm gửi vào cho hai chị em, để chúng tôi biết má ở nhà còn khỏe.

    Má ừ một tiếng rồi bảo đợi má vào nhà thay đồ, quấn thêm vành khăn nhung. Tôi bảo không cần đâu má, seo-phi chỉ chụp mỗi khuôn mặt, má không cần thay đồ như ngày xưa cả gia đình ra tiệm chụp hình. Má ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt mờ đục, cứ như đang lạc vào một thế giới khác.

    Tôi đưa má đến gần cửa sổ, nơi đây nắng buổi sớm xuyên vào đang lung linh, mờ ảo, tôi thừa biết ánh sáng như thế seo-phi không chê vào đâu được. Tôi bảo má cầm điện thoại lên, chiếc điện thoại mới nặng trịch, to hơn cả bàn tay của má.

    – Má ngồi nghiêng bên phải một chút kẻo ngược sáng. Má vén tóc qua tai đi má. Rồi, má giữ phần dưới điện thoại ngang bằng với mắt, cằm hướng lên một chút, chừng 45 độ rồi bấm nghen má.

    – Thế này hả con? Má bấm nghen.

    Tôi nghe tiếng “cạch”, quay lại thấy điện thoại đã về màn hình chính. Thì ra má bấm lộn phím home.

    Hai má con loay hoay gần cả buổi má mới học xong cách seo-phi, má cứ bấm lộn phím này phím kia, camera trước camera sau hoài. Má thở dài bảo học cái này mệt dữ, rồi lặng lẽ ra sau vườn cắt đọt bầu. Khi tôi còn loay hoay chỉnh sửa tấm hình má seo-phi để gửi chị, tiếng má đã vọng lên từ dưới bếp: “Mai, xuống ăn cơm”.

    *

    Tôi vào lại Sài Gòn cho kịp công việc. Trước khi đi tôi dặn má mỗi ngày nhớ seo-phi, tôi bảo Facebook má con không đăng xuất nhé, nhà lại có WiFi 24/24 nên má cứ bấm gửi thôi, để con biết ở nhà má vẫn khỏe. Má ừ bảo biết rồi, cứ vào làm đi đừng lo, mỗi ngày má sẽ ra gần cửa sổ seo-phi gửi vào. Tôi yên tâm nghe lời má, vì trước đến nay má chưa bao giờ thất hứa với tôi điều gì.

    Sài Gòn cuốn tôi vào công việc mịt mùng, sáng đi sớm, tối về muộn, người mệt nhừ. Thời gian rảnh để online chỉ có buổi trưa, khi ăn cơm, chừng 30 phút. Thời gian đó tôi dành hết cho Facebook, vào nhóm chat “Ba má con” xem má và chị tôi đã gửi hình gì. Tôi bật cười trước hàng loạt tấm ảnh má ngồi bên cửa sổ seo-phi, tấm nào má cũng nghiêng nghiêng nửa mặt y như lời tôi dặn. Chỉ có điều mắt má cứ nheo lại, chắc do ánh nắng chiếu vào và cứ nhìn đâu đâu không nhìn vào camera trước. Chị tôi bảo mày không dạy má nhìn vào camera hả? Tôi cười trừ bảo má còn đẹp chán, quan trọng là thần thái. Rồi “tự sướng” lại một tấm gửi má, kèm quả tim màu hồng thật to.

    Chỉ gửi hình ảnh thôi vì má tôi không biết chữ.

    *

    Chị tôi ly dị chồng. Ngày chị lên Sài Gòn tìm tôi mặt mũi xác xơ, chị bảo tao ký giấy rồi, không chịu nổi nữa, bỏ hết. Tôi cũng chẳng hỏi thêm chị điều gì, vì biết trước đến nay, chị lấy nhầm chồng, như má tôi thế thôi.

    Chị bán luôn chiếc điện thoại để lấy tiền xe về với nhà. Thú thực, tôi mừng vì giờ đây ở nhà má có thêm chị, không lúi húi một mình nữa. Việc làm đầu tiên của chị là seo-phi với má rồi gửi cho tôi khi trở về nhà.

    Chị bảo về nhà có má vui ghê, không đâu bằng nhà mình, mày đừng lấy chồng nữa, mai mốt về đây ba má con ở cho sướng thân. Tôi cười thật to, bảo để suy nghĩ cái đã, rồi lại lao vào công việc, giờ đây có chị ở nhà tôi đỡ lo hơn nhiều.

    Rồi tôi có bồ, một anh chàng người Sài Gòn chính gốc. Ngày tôi gửi tấm hình về, chị tôi khen lấy khen để. Chị đưa cho má xem, má cũng bảo nhìn hiền đấy, tôi nói anh hiền thật nhưng đâu biết được điều gì, ngày xưa bố và anh rể cũng hiền như đất đấy thôi. Má và chị nín thinh.

    *

    Mày về gấp, má ốm nặng. Chị gọi nói bằng giọng hổn hển rồi tắt máy cái rụp. Tôi cuống cuồng lao ra sân bay về nhà. Trước ngõ người đông như kiến. Tôi lao vào nhà, má nằm trên tấm phản, một tờ giấy trắng che kín mặt. Tôi ngất trước khi kịp khóc.

    Xong lễ ba ngày của má, tôi lại khăn gói vào Sài Gòn. Chị tôi bảo lễ trăm ngày má ráng về. Rồi chị ngần ngừ, mắt đỏ hoe: “Mấy hôm ốm nằm liệt giường, má bảo lấy hình má seo-phi sẵn gửi cho mày. Đừng chụp hình má ốm gửi, mày lo”.

    Tôi như chết đứng, lục lại điện thoại, những tấm hình má seo-phi cứ na ná nhau. Ở Sài Gòn, vừa làm vừa xem tôi đâu biết mấy tấm ảnh đó má chụp từ hồi nào rồi!

    LEAVE A REPLY